Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

37.Brexit và tương lai cộng đồng tình báo Anh

Từ tiểu thuyết của John le Carré, cho đến mối quan tâm phổ biến vô hạn đối với James Bond, nước Anh từ lâu rất đam mê hình ảnh các điệp viên siêu hạng. Danh tiếng này phần nhiều dựa trên huyền thoại. Nhiều thập niên trong và sau Thế chiến II, công việc thực tế của các sĩ quan tình báo Anh là một trong những nguồn sức mạnh chính của nước này.


Sức mạnh đó, và nền tảng cơ bản của nó, hiện đang gặp nguy cơ suy yếu do Brexit hay nói cách khác là sẽ có một loạt các hậu quả cho tình báo Anh.

Brexit nghĩa là nước Anh sẽ rời khỏi các tổ chức Liên minh châu Âu có lợi cho an ninh quốc gia Anh; và cũng có thể tác động bất lợi đến mối quan hệ tình báo đặc biệt với Mỹ - một đối tác quan trọng có khả năng sẽ cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Brussels. Mặc dù Brexit là không thể tránh khỏi, song vẫn có những cách để Anh tránh kết cục quá bất lợi này.

Tình báo Anh theo dòng thời gian

Nước Anh nổi tiếng thế giới với các tổ chức tình báo như: MI-5 với trọng trách bảo đảm an ninh trong nước; MI-6 với nhiệm vụ phản gián; và GCHQ, tập trung vào tình báo tín hiệu (SIGINT). Nhưng cộng đồng tình báo Anh không phải luôn là những chiếc Rolls-Royce sang trọng như nước này quảng cáo. Các hồ sơ được giải mật cho thấy, trước Chiến tranh thế giới lần 2, các cơ quan gián điệp Anh thường giống những chiếc xe ọp ẹp hơn là những chiếc xe sang trọng.

Ông John Cecil Masterman, người đứng đầu “Hệ thống hai mang”.

MI-5 và MI-6 được thành lập vào năm 1909, và khi Chiến tranh thế giới lần 1 bùng nổ vào năm 1914, cả hai tổ chức đều có nguồn lực ít ỏi: nhân viên MI-5 tổng cộng có 17 người, trong đó gồm cả nhân viên văn phòng.

Tình hình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu vào năm 1939 – tức mở đầu Chiến tranh thế giới lần 2. Một tài liệu lịch sử MI-5 nội bộ được giải mật tiết lộ vào đêm trước chiến tranh, bộ phận phản gián của cơ quan chỉ có hai sĩ quan phụ trách mọi vấn đề liên quan đến Đế quốc Anh. MI-5 và MI-6 thậm chí còn không biết “Abwehr” là tên gọi của cơ quan tình báo quân đội Đức!

Tuy nhiên, tình báo Anh vẫn nổi tiếng đạt được những thành công chưa từng có trong cuộc chiến chống lại phe Trục phát xít (bao gồm Đức, Italy và Nhật Bản). 

Những chiến thắng này phần lớn nhờ vào những thành tựu tại Bletchley Park – nơi các chuyên gia phá mã của Anh và Đồng minh đã bẻ khóa thành công máy mật mã Enigma khét tiếng của Đức Quốc xã và từ đó mang lại cho họ sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc về Đệ tam Đế chế hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử. Một số nhà sử học cho rằng SIGINT của Anh được thu thập tại Bletchley Park có lẽ đã giúp rút ngắn cuộc chiến đẫm máu được hai năm.

Thành công đó đã được chuyển sang thời kỳ hậu chiến, khi các cơ quan tình báo Anh giúp London có thêm uy tín trên đấu trường tình báo thế giới. Một phần do chính phủ Anh khéo léo quảng bá với quốc tế về khả năng tình báo hàng đầu của nước này. Ví dụ như chính phủ Anh biết cách tiết lộ có chọn lọc những bí mật về Bletchley Park cũng như những thành công đáng kinh ngạc khác của thời chiến - như là “Hệ thống hai mang” (hay XX System) của MI-5 để thông qua đó mà bắt được gián điệp Đức hoạt động ngầm ở Anh và biến nhiều người trong số họ thành điệp viên hai mang làm việc cho London.

Như Sir John Cecil Masterman, người đứng đầu “Hệ thống hai mang”, nói ngắn gọn rằng: “Tình báo Anh đã tích cực điều hành và kiểm soát hệ thống gián điệp Đức ở đất nước này”. Trong Chiến tranh Lạnh, đội ngũ điệp viên Anh tiếp tục tìm cách đánh bóng thêm danh tiếng của họ. Khả năng kỹ thuật của GCHQ là hạng nhất và các lãnh thổ hải ngoại của Anh đã tỏ ra hữu ích cho việc thu thập SIGINT cho Mỹ.

Anh cũng lập nhiều thành tích gián điệp và phản gián ngoạn mục. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba tháng 10-1962, khi thế giới tiến đến gần cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt khủng khiếp hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử, thông tin được cung cấp bởi Oleg Penkovsky – đại tá tình báo quân sự Nga và làm việc cho cả MI-6 và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) – giúp Washington có được những hiểu biết quan trọng về tình trạng hệ thống tên lửa Liên Xô ở Cuba.

Oleg Penkovsky, có tên mã là “IRONBARK”, tiết lộ tên lửa của Liên Xô hoạt động được bao xa và do đó Washington có thể dự liệu thời gian để đấu tranh ngoại giao với Moscow. Vài năm sau, MI-6 tuyển mộ được một sĩ quan cấp cao khác của tình báo Liên Xô KGB là  Oleg Gordievsky - người bí mật cung cấp cho Anh và Mỹ khả năng nhìn sâu vào ý định và khả năng của Liên Xô.

Những chiến công như vậy giúp cho tình báo Anh nổi tiếng trong Chiến tranh Lạnh, và giữ được vị trí cao nhất trong các vấn đề quốc tế mặc dù sức mạnh kinh tế và quân sự đang suy giảm. GCHQ hợp tác rất chặt chẽ với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và về cơ bản cả hai tổ chức đều có khả năng SIGINT khổng lồ xuyên Đại Tây Dương.

Mối quan hệ liên minh bền vững này tạo đòn bẩy chính trị cho London ở Washington. Các hồ sơ tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon, chẳng hạn, cho thấy trường hợp các quan chức tình báo Anh được cấp quyền tiếp cận các nhà hoạch định chính sách cao cấp ở Washington bao gồm Henry Kissinger, và thậm chí tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), theo cách mà các quan chức của bất kỳ quốc gia nào khác không thể hình dung nổi.

Một loạt tập tin được giải mật cách đây gần 20 năm cho thấy, trong thập niên 1960, Ủy ban Tình báo chung (JIC) – tổ chức đánh giá tình báo cao nhất của Anh - đã khuyên các thủ tướng kế tiếp rằng việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) là điều cần thiết cho tương lai chiến lược của Anh: Làm như vậy là cách duy nhất để nước này thoát khỏi tình trạng ảm đạm kinh tế và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt với Washington.

Theo hồ sơ tại Thư viện Tổng thống John F. Kennedy, Mỹ đánh giá London là một đồng minh có cùng chí hướng, đáng tin cậy, có cùng ngôn ngữ và có thể gây ảnh hưởng đối với các thành viên rắc rối hơn trong EU.

Sau khi gia nhập EU năm 1973 và tiếp sau đó là Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), Anh có được tiếng nói mạnh mẽ trong các quyết định lớn của Châu Âu, điều này tỏ ra hữu ích cho Mỹ trong các vấn đề bao gồm chiến lược quân sự và thương mại.

Nếu bây giờ Anh rời khỏi EU, có nhiều lý do chính đáng để cho rằng Washington sẽ xem London không còn quan trọng như ngày xưa về mặt chiến lược. Các quan chức Mỹ có thể sẽ bắt đầu đặt vấn đề liệu Mỹ có thực sự cần Anh nữa hay không, liệu có nên củng cố mối quan hệ tình báo với EU hay không.

Những người ủng hộ Brexit chỉ ra một cách chính xác rằng sau khi gia nhập EU, các cơ quan tình báo của Anh đã tiếp tục làm việc với các thành viên liên minh này trên cơ sở song phương, chứ không phải với toàn bộ EU nên việc rời bỏ liên minh sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.

Nhưng quan điểm lạc quan đó vẫn không che giấu được việc Brexit sẽ tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia Anh. Chính quyền Anh đã được hưởng lợi từ các quốc gia thành viên trong các cơ quan của EU như Europol và Hệ thống thông tin Schengen (SIS) – cơ sở dữ liệu quý giá cung cấp thông tin về khủng bố, buôn người và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Tuy nhiên, nếu rời khỏi EU, Anh sẽ mất quyền truy cập vào hệ thống thông tin đó. Trước cuộc trưng cầu dân ý Brexit 2016, một cựu lãnh đạo tình báo Anh đã công khai cảnh báo rằng việc rời bỏ EU sẽ gây tổn hại đến an ninh của đất nước.

Sau khi rời khỏi EU, tình báo Anh sẽ ra sao?

Sau Brexit, các cơ quan tình báo Anh sẽ phải cố gắng thích nghi với môi trường mới không có sự hỗ trợ từ EU. Một lĩnh vực mang đến nhiều hứa hẹn nhất giúp tình báo Anh tiếp tục nắm giữ vị trí hàng đầu thế giới: đó là không gian ảo. GCHQ được đánh giá là nhà lãnh đạo thế giới về tình báo kỹ thuật số.

Tổng hành dinh GCHG tại Cheltenham.

Tiết lộ của Edward Snowden năm 2013 cho thấy GCHQ phối hợp chặt chẽ với NSA như thế nào khi khai thác các nền tảng Internet để thu thập thông tin tình báo. GCHQ rõ ràng là cơ quan đầu tiên xác định và cảnh báo tình báo Mỹ về nhóm hacker Nga Fancy Bear đột nhập vào email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ Mỹ (DNC) năm 2016.

Anh khôn ngoan khi nhân đôi lợi thế của mình trong các công nghệ kỹ thuật số và quả thật nước này dường như đã làm được điều đó. Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) mới của GCHQ và chính phủ Anh, đã và đang thực hiện các đợt tuyển dụng và đào tạo hàng loạt chuyên gia không gian mạng, như MI-6 đã làm.

Điều thứ hai chỉ ra rằng, gián điệp con người truyền thống – lĩnh vực chuyên nghiệp của MI-6 – cũng sẽ rất quan trọng ngay cả trong không gian kỹ thuật số mới: tuyển dụng các đối tượng có vị trí tốt trong các nhóm mạng (cybergroup) nước ngoài sẽ là một cách chính để mở khóa bí mật của họ.

Chiến lược an ninh mạng quốc gia của Anh trong giai đoạn 2016-2021 lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng nước này có khả năng hack tấn công. Một lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai của tình báo Anh sẽ là tăng cường các khả năng này và thực hiện các cuộc tấn công mạng vào các mối đe dọa từ nước ngoài  - tương tự như cuộc tấn công bằng virus Stuxnet được cho là của Israel và Mỹ, phát hiện vào năm 2010, nhắm vào chương trình hạt nhân Iran.

Lịch sử cho thấy các gián điệp của Anh rất giỏi trong việc biến những bất lợi ảm đạm - như những gì mà họ đã làm được khi bắt đầu Chiến tranh thế giới lần 2 - thành những thành công đáng kinh ngạc. Cuộc chiến trên không gian mạng cung cấp cơ hội đó một lần nữa, đặc biệt là vì nó không yêu cầu sức mạnh quân sự thông thường, điều mà Anh khó có thể đảm đương trong thời kỳ khắc khổ kéo dài.

Một lĩnh vực tăng trưởng khác trong tương lai của tình báo Anh có thể sẽ là hành động bí mật với trọng tâm là bảo vệ chống lại làn sóng tin giả. Một thách thức lớn đối với các xã hội phương Tây là sự phát triển ngấm ngầm của những tin tức giả mạo được phổ biến trực tuyến. Hầu hết các quốc gia vẫn thiếu một chiến lược để đối phó với những thông tin giả đó – tuy nhiên nước Anh có kinh nghiệm trong quá khứ gần đây.

Trong Chiến tranh Lạnh, bộ phận bí mật tuyên truyền chống Liên Xô của Anh - Cục Nghiên cứu Thông tin (IRD, thành lập năm 1948) - đã cung cấp các phản ứng dựa trên thực tế, nhanh chóng và sáng suốt chống lại luồng thông tin giả mạo từ KGB. Nó cung cấp một khuôn mẫu để xử lý thông tin sai lệch hôm nay và nước Anh sẽ là khôn ngoan khi cập nhật cách tiếp cận cho kỷ nguyên truyền thông xã hội. Các cơ quan tình báo Anh cũng có thể bắt đầu gián điệp EU.

Không ai ở bên ngoài biết được Anh đã thực hiện bao nhiêu chương trình gián điệp như thế và cho đến nay, các hồ sơ (nếu chúng tồn tại) vẫn chưa được giải mật. Nhưng nước Anh cũng có một lịch sử lâu dài về hoạt động gián điệp các đồng minh của mình: đội ngũ chuyên gia phá mã của Anh đã chặn và đọc thông tin liên lạc của Mỹ trước khi nước này tham gia cả hai cuộc Chiến tranh thế giới lần 1 và 2.

Trong những thập niên gần đây, sự hợp tác chính trị sâu rộng mà các quốc gia thành viên EU nhất thiết phải có khiến cho việc gián điệp của Anh đối với châu Âu trở nên quá rủi ro. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi EU, Anh sẽ không bị ràng buộc như vậy.

Thật vậy, kể từ khi các cuộc đàm phán Brexit bắt đầu, những tin đồn bắt đầu lan truyền cho rằng tình báo Anh đã nhắm vào các nhà đàm phán EU. Dù điều đó có đúng hay không, có vẻ như không có khả năng sau Brexit, cả hai bên sẽ rơi vào tình trạng điên cuồng tấn công lẫn nhau. Các mối đe dọa bên ngoài phổ biến và mối đe dọa của một cuộc chiến tranh lạnh mới, có nghĩa là các cơ quan tình báo Anh và EU sẽ có động lực để tiếp tục hợp tác.

Brexit sẽ buộc cộng đồng tình báo Anh trả lời câu hỏi khó chịu mà họ không phải đối mặt kể từ Chiến tranh thế giới lần 2 – đó là họ có thể cung cấp những gì mà những tổ chức khác không thể? Tuy nhiên, Brexit đang diễn ra cùng thời điểm với cuộc cách mạng không gian ảo mang đến cơ hội cho Anh duy trì một số lợi ích của sức mạnh toàn cầu hiện tại. Đầu tư vào tình báo kỹ thuật số mang đến cho London cách tốt nhất (và có lẽ là duy nhất) để thoát ra khỏi vũng lầy tình báo chiến lược do Brexit tạo ra.

Thiên Minh (tổng hợp)


Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

36. THÔNG BÁO

Anh chị em bằng hữu quý mến, vì quá bận, và cần phải tập trung cho công việc  với các dự án mới, nên Đăng tôi chỉ duy trì Blog KÝ SỰ THÁNG NGÀY và Blog ĐĂNG CHO VAY để học.

Blog AN NINH DOANH NGHIỆP và Blog GIẢI TRÍ THÁNG NGÀY tạm dưng một thời gian họăc thỉnh thỏang mới post bài, vì thực sự tôi không có thời gian. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thật quá ít.

TẤT NHIÊN: mọi họat động kinh doanh của AN NINH DOANH NGHIỆP (328) vẫn  họat động bình thường và tốt đẹp
----
BA HAI TÁM (328) KỀ VAI LÀ SÁT CÁNH
TGĐ CÔNG TY AN NINH DOANH NGHIỆP
ĐIỆN THỌAI 0813366889 - 0921888868

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

35.Giải mật cơ quan bí ẩn "cận vệ Trung Nam Hải" bảo vệ ông Tập Cận Bình ở Hà Nội

Lực lượng bảo vệ theo sát hai bên xe ông Tập Cận Bình ở Nội Bài, sáng 12/11/2017 (Ảnh: Trí thức trẻ)

Công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc thường được chia làm 5 "lớp". Vòng ngoài cùng là binh sĩ có vũ trang hoặc cảnh sát địa phương; vòng thứ hai là lực lượng đặc nhiệm địa phương...

LTS: Ngay khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuống máy bay ở sân bay Nội Bài trưa ngày 12/11 để bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, bên cạnh ông luôn có lực lượng cận vệ theo sát.  Nhân dịp này, xin giới thiệu lại với độc giả bài viết về lực lượng "cận vệ Trung Nam Hải", những người được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Tập Cận Bình.


Chế độ cảnh vệ của lãnh đạo TQ

Tờ Tuần san nhân vật phương Nam, Trung Quốc từng đưa tin, chế độ cảnh vệ của Trung Quốc trải qua thời kỳ chuyển biến từ thời chiến sang thời bình.

Trong thời chiến, các cơ quan chỉ huy của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) được bố trí lực lượng cảnh vệ.

Các binh sĩ cảnh vệ bên cạnh phụ trách công tác bảo đảm an toàn cho các chỉ huy, thủ trưởng quân đội thì đồng thời trực thuộc đơn vị tác chiến của chỉ huy đó. Nói cách khác, cảnh vệ Trung Quốc thời chiến cũng tham gia chiến đấu.

Một hình ảnh của Đại đội 2, Đoàn cảnh vệ trung ương Trung Quốc


Mô hình đầu tiên của lực lượng cảnh vệ này là Liên đặc vụ, Quân 4, thuộc Hồng quân công nông, thành lập vào tháng 5/1928 tại căn cứ Tỉnh Cương Sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Thời kỳ ở Diên An, cơ quan trung ương (đảng Cộng sản Trung Quốc) đã triển khai lực lượng cảnh vệ, nhưng quy mô không lớn, chỉ bằng biên chế một tiểu đoàn.

Biên chế này được áp dụng cho tới sau khi chính phủ trung ương được thành lập (1949) và được biết đến là "Bộ đội 8341", hay chính thức là Đoàn cảnh vệ trung ương từ năm 1982.

Ngày nay, biên chế của Đoàn cảnh vệ trung ương Trung Quốc đã được tăng quy mô nhân sự lên tương tương một sư đoàn quân đội, nên còn được gọi là "Sư cảnh vệ".

Cấp lãnh đạo của lực lượng cảnh vệ này có vị trí ngang với cấp 1 trong PLA, nhằm thể hiện sự xem trọng của Trung Nam Hải

Sĩ quan mặc quân phục đi sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chính là một nhân viên Sư cảnh vệ Trung Quốc. Hình ảnh ngày 19/10/2015 khi ông Tập đáp xuống sân bay Heathrow, London, bắt đầu chuyến thăm Anh.


Trước đây, có nhiều tư liệu từ truyền thông quốc tế nói rằng cơ quan chủ quản của Sư cảnh vệ là Khu Vệ Tuất, một tổ chức quân đội chịu trách nhiệm bảo vệ và phòng thủ thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, 2 cơ quan này không liên quan đến nhau.

Sư cảnh vệ là cơ quan duy nhất phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo Trung Quốc. Trong bộ phim "Cận vệ Trung Nam Hải", nhân vật mà ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt thủ vai trên thực tế không thuộc lực lượng trên, mà chỉ là sĩ quan của Cục cảnh vệ Bộ công an Trung Quốc.

Sự phân công hoạt động của 2 cơ quan này như sau: Sư cảnh vệ cung cấp "vệ sĩ" bảo vệ lãnh đạo cấp 1 của trung ương Trung Quốc cùng thân nhân, ngoài ra là các địa điểm trọng yếu cũng như nơi ở của lãnh đạo trung ương.

Trong khi đó, Cục cảnh vệ trung ương phụ trách điều phối lực lượng của các Cục cảnh vệ địa phương và cảnh sát vũ trang. Khi lãnh đạo Trung Quốc đi công tác thì sĩ quan Cục cảnh vệ địa phương sẽ phối hợp với Sư cảnh vệ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ.

Đồng thời, Cục cảnh vệ cũng phụ trách công tác an ninh cho các lãnh đạo Trung Quốc "chưa đạt đến cấp độ nhận được cơ chế bảo vệ từ Sư cảnh vệ" và các quan chức cấp Bộ, tỉnh.

Tuy nhiên, những hoạt động bảo vệ lãnh đạo Trung Quốc cũng có ngoại lệ. Tại hoạt động kỷ niệm 10 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc (2007), lực lượng bảo vệ Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào không phải là các sĩ quan thuộc Sư cảnh vệ.

Ngoài cảnh vệ tham mưu theo sát ông Hồ Cẩm Đào, những vệ sĩ khác đều là thành viên Tổ bảo vệ yếu nhân, thuộc Cảnh sát Hồng Kông.

Cách sắp đặt này nhằm thể hiện sự tin tưởng của Bắc Kinh đối với chính quyền và người dân đặc khu, tuy nhiên báo giới đã không nhận ra và vẫn tin rằng tất cả vệ sĩ đều là người của Sư cảnh vệ.

Giải mật cơ quan bí ẩn cận vệ Trung Nam Hải bảo vệ ông Tập Cận Bình ở Hà Nội - Ảnh 3.

Sĩ quan trong ảnh trước cũng là người theo sát ông Tập Cận Bình trong suốt hành trình chuyến công du Mỹ (22-25/9/2015)

Bên cạnh Sư cảnh vệ, Khu Vệ Tuất Bắc Kinh được nhắc đến ở trên là một cơ quan trọng yếu khác của trung ương Trung Quốc.

Lực lượng quân đội Vệ Tuất không trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu Bắc Kinh mà thuộc quản lý của trung ương.

Tuần san nhân vật phương Nam phân tích, quân đội Vệ Tuất có thể so sánh với "ngự lâm quân", còn Sư cảnh vệ ví như "đại nội thị vệ".

Thời Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, do Trương Xuân Kiều - một trong "bè lũ bốn tên" - từng thị sát một sư đoàn tăng ở quận Xương Bình, Bắc Kinh trong vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội, nguyên soái Diệp Kiếm Anh đã phải lệnh cho quân đội Khu Vệ Tuất giám sát sư đoàn trên nhằm tránh "nhóm bốn tên" có hành động xấu với các lãnh đạo trung ương.

Giải mật cơ quan bí ẩn cận vệ Trung Nam Hải bảo vệ ông Tập Cận Bình ở Hà Nội - Ảnh 4.

Vệ sĩ quen thuộc cũng tháp tùng ông Tập ở các chuyến công tác trong nước

"Cận vệ Trung Nam Hải"

Công việc cảnh vệ cho giới lãnh đạo Trung Quốc vừa là công tác an ninh, đồng thời là công tác chính trị. Nhiệm vụ này yêu cầu các sĩ quan phải có tố chất cao trong nhiều lĩnh vực.

Báo Thanh niên Bắc Kinh hồi năm 2002 từng đăng tải một số câu chuyện về các sĩ quan của lực lượng quân đội Khu Vệ Tuất.

Tờ này mô tả: "Nhiệm vụ bảo vệ là vinh quang và thần thánh. Do yêu cầu công việc, Lý thường mặc trang phục Âu mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, khiến người ngoài nhìn vào không thể nhận ra thân phận thực."

Tháng 4/1974, Hội nghị đặc biệt lần 6 của Liên Hợp Quốc về phát triển năng lượng được tổ chức trọng thể. Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, được sự ủy thác của Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, đại diện cho nước này tham dự.

Sĩ quan cận vệ luôn theo sau ông Đặng là Đàm Tiên Thành. Vệ sĩ này phụ trách mọi vấn đề an ninh cho lãnh đạo, từ vị trí ngồi, an toàn thức ăn...

Theo lịch trình sự kiện, Đặng Tiểu Bình đã tham quan thành phố New York và tới thăm khu người Hoa.

Khi xe ô tô chở ông Đặng dừng đèn đỏ ở một ngã tư trên đường tới Chinatown, một người da đen đã bất ngờ lao về phía chiếc xe. Đàm Tiên Thành ngay lập tức từ trong xe phi ra, quật ngã người đàn ông nọ, kéo ra lề đường.

Khi đèn bật xanh trở lại thì xe Đặng Tiểu Bình đã tiếp tục khởi hành như chưa xảy ra vấn đề gì. Về sau người ta mới biết sự việc trên chỉ là một vụ hiểu nhầm, còn người đàn ông da đen chỉ là một người ăn xin muốn kiếm chút tiền lẻ.

Trong không ít tình huống, sự... đẹp trai của các sĩ quan cảnh vệ trung ương nước này đã đem lại rắc rối.

Báo chí Trung Quốc từng đưa tin về Trương Thụ Đồng, vệ sĩ của Phó chủ tịch Trung Quốc (1993-1998) Vinh Nghị Nhân trong ác chuyến công du Pháp, Đức... mô tả sĩ quan này "cao to, anh tuấn, là một trong 'tứ đại mỹ nam' của Sư cảnh vệ".

Trương "vô tình" trở thành tiêu điểm trong nhiều sự kiện mà ông Vinh tham dự.

Thậm chí, nhiều vấn đề xảy ra ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho lãnh đạo của anh ta như việc các nữ phục vụ phòng hoặc các cô gái tóc vàng xinh đẹp ở khách sạn... thay nhau xuất hiện tán tỉnh.

Trên thực tế, không chỉ công du nước ngoài, lãnh đạo Trung Quốc được các sĩ quan Sư cảnh vệ tháp tùng cả trong các cuộc thị sát, công tác trong nước.

Công tác bảo vệ này thường được chia làm 5 "lớp". Vòng ngoài cùng là binh sĩ có vũ trang hoặc cảnh sát địa phương; vòng thứ hai là lực lượng đặc nhiệm địa phương; vòng thứ ba là nhân viên Cục cảnh vệ trung ương; vòng thứ tư là đội vệ sĩ; đến "lớp" cuối cùng mới là 1 vệ sĩ được chọn để theo sát lãnh đạo.

Giải mật cơ quan bí ẩn cận vệ Trung Nam Hải bảo vệ ông Tập Cận Bình ở Hà Nội - Ảnh 5.
Giải mật cơ quan bí ẩn cận vệ Trung Nam Hải bảo vệ ông Tập Cận Bình ở Hà Nội - Ảnh 6.


Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

35.Mỹ tìm người huấn luyện điệp viên như thế nào

Trước khi được triển khai ở nước ngoài, các điệp viên quân đội Mỹ được huấn luyện những kỹ năng sống còn cũng như thu thập thông tin trong những môi trường thù địch và nguy hiểm bởi các công ty an ninh tư nhân.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) trực thuộc Lầu Năm Góc có dự án ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD thuê 6 công ty an ninh tư nhân - trong đó bao gồm Academi, "hậu duệ" của Balckwater, với ông chủ và ban giám đốc điều hành mới - để huấn luyện cho các điệp viên quân đội Mỹ.

Nhân viên Blackwater bảo vệ Điện Cộng hòa ở Iraq.

Sau nhiều tai tiếng, Blackwater đổi tên công ty thành Xe Services vào năm 2009, và đến cuối tháng 12/2011 mang tên mới là Academi với ông chủ và ban giám đốc điều hành hoàn toàn mới. Tháng 8 vừa qua, ông chủ mới của Academi có thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ rằng công ty sẽ nộp phạt số tiền 7,5 triệu USD để giải quyết "những vấn đề pháp lý" mà các cựu giám đốc điều hành và ông chủ cũ (bao gồm người sáng lập Blackwater là Erik Prince) để lại.

"Những vấn đề pháp lý" mà Blackwater để lại liên quan đến 17 vụ vi phạm luật pháp, trong đó bao gồm tội buôn bán vũ khí trái phép và cung cấp dịch vụ an ninh cho các chính quyền nước ngoài mà không được chính quyền Mỹ phê chuẩn.

Năm 2010, Blackwater đã đồng ý trả 42 triệu USD tiền phạt đối với gần 300 vụ vi phạm luật buôn bán vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, Ban giám đốc điều hành mới của Academi nhấn mạnh rằng hiện nay công ty không còn dính dáng đến Blackwater hay Xe Services nữa, họ đang trải qua giai đoạn cải tổ cũng như kiểm toán triệt để.

Theo tuyên bố của Academi, công ty hiện đang cố gắng hoạt động để trở thành nhà cung cấp dịch vụ an ninh hàng đầu của Mỹ và Blackwater hoàn toàn không còn tồn tại. Tuy nhiên, một số người vẫn còn chưa mấy tin tưởng Academi đồng thời phê phán chính quyền Mỹ thiếu cân nhắc đến những hành động sai trái của Blackwater trước kia. Scott Horton, biên tập tờ Harper's, cho rằng "Blackwater hoạt động dưới sự che chở của chính quyền Mỹ. Họ đã thay đổi tên gọi và nhân sự hai lần song tai tiếng vẫn còn đó".

Dự án huấn luyện an ninh mới của DIA được thông báo cùng với thời điểm Washington báo động về khả năng của một nhóm chiến binh cực đoan trong việc tiến hành cuộc tấn công chết người nhằm vào sứ quán Mỹ ở thành phố cảng Benghazi của Libya vào đúng ngày kỷ niệm lần thứ 11 sự kiện khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001. Quân đội Mỹ và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tiến hành các chiến dịch máy bay do thám không người lái trên bầu trời Libya vào suốt thời gian qua, nhưng các chuyên gia cho rằng các chiến binh cực đoan sử dụng con người để thông tin liên lạc cho nên các công cụ gián điệp điện tử tinh vi của Mỹ không phát hiện được.

Trung tướng quân đội Mỹ Michael Flynn, tân giám đốc DIA, cũng bày tỏ mối lo ngại về điểm yếu này của mạng lưới tình báo điện tử Mỹ. Hiện nay, M.Flynn có ý tưởng xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn sử dụng con người cho Lầu Năm Góc và coi đây là ưu tiên hàng đầu cho 5 năm tới để ngăn chặn mọi sự xâm nhập vào các mục tiêu quốc phòng chiến lược. Theo Flynn, chương trình hợp đồng huấn luyện các kỹ năng sống còn khi thu thập thông tin tình báo ở những vùng nguy hiểm cho điệp viên nhằm mục đích không để xảy ra những vụ tương tự như Sứ quán Mỹ ở Benghazi trong tương lai.

Các chuyên gia phân tích cho rằng có lẽ đây là hợp đồng đầu tiên của quân đội Mỹ mà Academi nhận được sau khi cởi bỏ hai lớp áo Blackwater và Xe Services. Về phía mình, người phát ngôn của Academi cho biết công ty sẽ có câu trả lời về vấn đề khi việc ký kết hợp đồng chính thức hoàn tất. Nhưng dù sao, người ta cũng tin rằng hợp đồng của DIA là cơ hội lớn cho Academi chứng minh rằng những ngày buôn lậu vũ khí, lạm dụng ma túy và giết người lan tràn của Blackwater - như vụ nổ súng bừa bãi ở Quảng trường Nisour thủ đô Baghdad, Iraq vào năm 2007 - đã lùi hẳn vào quá khứ.

Sau khi giã từ Blackwater và Xe Services, Academi bộc lộ ý muốn quay trở lại Iraq với tư cách là "nhà cung cấp những giải pháp an ninh" hàng đầu thế giới. Ted Wright, tân Giám đốc điều hành của Academi, nói với báo giới rằng mục tiêu của họ là "cung cấp các dịch vụ an ninh và huấn luyện cho các cơ quan an ninh".

Ban lãnh đạo mới của Academi có mặt cựu Bộ trưởng Tư pháp John Ashcroft và hai cố vấn của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton là Jack Quinn và Suzanne Folson (hai quan chức hàng đầu của công ty bảo hiểm khổng lồ AIG). Riêng Ted Wright cũng xuất thân từ môi trường quân đội. Tất cả những nhân vật này đều dày dạn kinh nghiệm trong quản lý khủng hoảng. Và toàn bộ nhân viên mới của Academi cũng là những người từng giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền Mỹ.

Academi cũng hoạt động theo truyền thống của Blackwater và Xe Services, tức là tìm kiếm những hợp đồng lớn từ chính quyền Mỹ để bảo vệ các nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ và thậm chí quân đội tại những khu vực nguy hiểm cao - đó là trọng tâm của Academi được công bố trên trang web của công ty. Ted Wright giải thích tên gọi "Academi" nhằm truyền đạt ý nghĩa "chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực huấn luyện".

"Cơ sở huấn luyện đặc biệt" của Academi nằm ở Moyock, bang North Carolina, miền nam nước Mỹ, có trách nhiệm huấn luyện sĩ quan cảnh sát, chuyên gia y tế phản ứng nhanh tại hiện trường và cả binh sĩ Mỹ. Đặc biệt, Academi sẽ không hoạt động như gián điệp của CIA", Ted Wright cho biết.

Trong quá khứ, Xe Services thường liên kết ngầm với các công ty bình phong hay công ty con để hoạt động, ví dụ hợp tác với Kaseman để giành hợp đồng an ninh trị giá 10 tỷ USD của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2010. Ted Wright cam đoan rằng Academi sẽ không đi theo con đường mờ ám đó mà tất cả công ty con của Academi trong tương lai "sẽ có tên gọi "Academi" trước mặt tiền".

Ted Wright cam kết sẽ đề ra "bộ quy tắc ứng xử mới" cho nhân viên cũng như những người phụ trách huấn luyện của công ty, đồng thời hứa hẹn có "trách nhiệm giải trình và minh bạch" về mọi hoạt động của công ty, rằng Academi sẽ không buôn lậu vũ khí, lạm dụng ma túy hay sát hại dân thường ở các vùng chiến sự.

Ted Wright cũng nói rằng sự quay trở lại Iraq sẽ là thách thức vô cùng to lớn cho Academi, bởi vì sau vụ nổ súng giết chết 8 người ở Quảng trường Nisour ở thủ đô Baghdad, chính quyền Iraq đã tước giấy phép hoạt động của Blackwater vào ngày 17/9/2007. Nhưng trong tình hình rối ren tới đây khi binh sĩ Mỹ rút khỏi Iraq, các chuyên gia nhận định rằng các công ty an ninh tư nhân như Academi bảo đảm an ninh một cách hiệu quả. Để làm được điều đó tất nhiên Academi phải thuyết phục được người Iraq rằng Academi là công ty "chuyên nghiệp, có phẩm cách, danh dự và liêm chính".

Theo CAND

34.Thú vị những ngón nghề điệp viên CIA phải nhớ khi nằm vùng ở Liên Xô

Trong sổ tay huấn luyện tình báo của CIA thời Chiến tranh Lạnh, chương dài nhất và khó học nhất chính là cách giữ vỏ bọc khi hoạt động tình báo ở Liên Xô.

Trong lịch sử tình báo hiện đại, có rất nhiều nhà tình báo chiến lược của các cường quốc trên thế giới bị bại lộ thân phận bằng những cách thức lãng xẹt nhất có thể. Ví dụ như trường hợp tình báo Đức lộ thân phận ở Anh khi lái xe ngược chiều, tình báo Liên Xô ở Đức lộ thân phận khi... đi đẻ kêu đau bằng tiếng Nga hay như tình báo Mỹ ở Đức giơ tay hình chữ V (Victory - chiến thắng) ngược so với kiểu của người Đức,...

Chính vì những lý do lãng xẹt như vậy, tình báo CIA của Mỹ đã huấn luyện nhân viên của mình những chi tiết nhỏ nhất có thể, để bảo vệ vỏ bọc của họ khi họ làm tình báo ở Liên Xô, và đây là một vài chi tiết thú vị về người Liên Xô mà điệp viên CIA phải thuộc nằm lòng.

1, 2, 3, 4, 5

Một trong những cách thức đơn giản nhất để quan sát và phát hiện thân phận của một tình báo viên người nước ngoài chính là để ý tới những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất mà ngay cả chính người tình báo đại tài kia cũng không bao giờ để ý tới. Một trong các cách đó là "gọi bia" trong quán bar.

Trong lịch sử, một tình báo viên của quân đồng minh làm việc ở Berlin đã bị lộ thân phận của mình khi anh này bước vào quán bia và giơ ba ngón tay (gọi ba cốc bia) theo kiểu không giống người Đức. Để tránh lặp lại sai lầm này, các điệp viên CIA phải nắm rõ cách đếm ngón tay của người Liên Xô, đặc biệt là với số ba.


 Kiểu giơ ba ngón tay của người Mỹ khác hoàn toàn so với người Liên Xô. Ảnh: pinterest.

Ở Liên Xô, khi ám chỉ số ba, người ta sẽ dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Mặc dù vậy, cách phổ thông ở Mỹ lại là sử dụng ngón giữa, ngón áp út và ngón út để ám chỉ số ba. Tiểu tiết nhỏ nhặt này có thể sẽ không khiến nhân viên tình báo bị lộ ngay lập tức, nhưng sẽ khiến anh ta bị lọt vào tầm ngắm và bị theo dõi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của mình.

Buộc dây giày

Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có những thói quen khác nhau và buộc dây giày cũng có sự khác biệt. Dựa vào sự khác biệt đó, một điệp viên dù giỏi tới đâu cũng có thể bị bại lộ.

Cựu nhân viên KGB của Liên Xô Alexander Kydryavtsev cho biết, ông có thể nhận ra ngay những ai là người nước ngoài còn ai là tình báo Liên Xô hoạt động ở nước ngoài chỉ bằng cách nhìn vào cách buộc giày. Cụ thể, Alexander cho biết, cho dù tất cả bọn họ đều sử dụng lễ phục giống nhau thì những người Nga chính gốc vẫn luôn có cách buộc dây giày đậm chất Liên Xô.


Điệp viên Liên Xô luôn ăn mặc cực kỳ lịch sự. Ảnh: Tube.

Ông cũng cho biết thêm, do tình báo Liên Xô chủ yếu là những người đã từng phục vụ trong quân ngũ, họ được huấn luyện cách buộc dây giày theo chuẩn quân đội cực kỳ bài bản và sau nhiều năm quân ngũ, khó có ai có thể quên được cách buộc giày này.

Thêm vào đó, người Liên Xô cũng chú trọng về việc ăn mặc hơn người phương Tây và các tình báo viên Liên Xô ở nước ngoài luôn mắc sai lầm chí tử đó là luôn giữ giày da của mình bóng nhất có thể - cũng là một thói quen khó bỏ của quân nhân Liên Xô.

Cười với người lạ

Cười với người lạ là một cách cử chỉ cực kỳ thân thiện và xã giao ở các nước phương Tây nhưng việc cười với người lạ ở Liên Xô lại được coi là... bất lịch sự - ngay cả khi người lạ kia nhìn thẳng vào mặt bạn. Vì vậy, nếu điệp viên CIA muốn giữ vỏ bọc của mình thì ít nhất cũng đừng cười "lung tung" ở đường phố Moscow.


 Cười với người lạ được cho là bất lịch sự ở Liên Xô. Ảnh: History.

Thêm vào đó, người Liên Xô cũng luôn tỏ ra vội vàng và dễ dàng nổi nóng với mọi vấn đề. Những điệp viên CIA dù là người dễ tính và lề mề đến đâu cũng phải "diễn" sao cho đạt chuẩn nhất có thể để hòa nhập với nét văn hóa kỳ lạ này của người dân Slave.

Đối xử với phụ nữ theo cách của thế kỷ 18

Ở phương Tây, phụ nữ đòi bình đẳng giới và tự tin rằng họ có thể làm được mọi việc mà nam giới làm, nhất là ở các quốc gia như Mỹ, nam nữ bình đẳng có nghĩa là bạn sẽ không phải nhường ghế cho phụ nữ trên xe bus (trừ khi người đó mang bầu), bạn cũng sẽ không phải mở cửa xe hay giữ cửa hộ phụ nữ vì tự bản thân họ sẽ làm được điều đó, đấy là dấu hiệu của sự văn minh, của bình đẳng giới.

Ở Liên Xô, mọi việc không giống như vậy. Dù phụ nữ ở Liên Xô được bình quyền với nam giới còn sớm hơn cả ở phương Tây, tuy nhiên trong giá trị văn hóa của Liên Xô, người phụ nữ vẫn là đối tượng cần được ưu tiên hơn so với nam giới.

Vì vậy, hãy đối xử với họ một cách lịch sự nhất có thể, hay thậm chí khi được họ nhờ vả, hãy đừng ngại ngần từ chối và cũng đừng hy vọng rằng sẽ nhận được một cuộc "hẹn" để trả ơn đơn giản là vì, việc nam giới giúp đỡ phụ nữ ở Liên Xô luôn được coi là một điều hiển nhiên.

Và hàng trăm tiểu tiết nhỏ khác

Muốn trở thành một điệp viên nằm vùng của CIA là điều không đơn giản, nhưng muốn nằm vùng ở Liên Xô thậm chí còn... khó hơn. Có những thứ văn hóa của người Liên Xô luôn rất xa lạ với người phương Tây và để có thể trở thành một điệp viên chính hiệu, bạn cần có rất nhiều sự cố gắng. Một vài điểm có thể kể ra như văn hóa uống rượu, cách mở chai bia, cách xếp giày trước cửa khi đi vào nhà, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử,... thậm chí cả cách bạn đi toa-lét cũng phải đúng... chuẩn Liên Xô.


 Văn hóa rượu của Nga và của Liên Xô khác xa với phần còn lại của thế giới. Ảnh: Times.

Có lẽ vì khó như vậy nên chỉ tính riêng trong thập niên 70, phía Liên Xô đã tóm được hàng trăm điệp viên Mỹ ở mọi lĩnh vực.

Mời độc giả xem Video: Điệp viên hai mang Oleg Penkovsky trong Chiến tranh Lạnh.

Tuấn Anh

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

33.Trường đào tạo vệ sĩ đặc nhiệm ở Đức

Hãy để ông ta nằm xuống, che chắn và bắn lại, rồi tìm cách... chuồn cùng đương sự càng nhanh càng tốt. Đó là thủ pháp đơn giản đầu tiên mà giới vệ sĩ đặc nhiệm cần phải biết.

Kế tiếp là các bài tập rối rắm khác nhằm bảo toàn cho người được bảo vệ. Họ tập đi tập lại tới mức thuần thục; bởi khi kẻ khủng bố nhấn cò súng, sự may mắn chỉ đến trong vòng vài giây đồng hồ. Người vệ sĩ phải hạ được đối thủ ngay từ loạt đạn bắn trả tức thì...

Trong một ngôi làng hẻo lánh, dân cư thưa thớt với vài ngã tư nhỏ. Hai chiếc Damler mang biển số Berlin từ từ tiến dọc con phố chính và dừng lại trước cửa một ngôi nhà kề khúc ngoặt. Khi một người đàn ông thấp béo với bộ âu phục sẫm màu bước từ chiếc xe thứ nhất xuống, bỗng có tiếng súng nổ. Người phụ nữ mặc áo choàng nâu cùng người đàn ông mặc áo len ẩn trong bụi rậm đang bắn xối xả vào những người trên xe... Một trong những người tháp tùng liền nằm đè lên người đàn ông mập...

Giám đốc Willi Schopp

"Dừng lại" - thầy giáo hô lớn. Ông tỏ ý không hài lòng, bởi các vệ sĩ của người đàn ông kia đã phản ứng chậm tới 2 giây đồng hồ - quãng thời gian đủ để một tên khủng bố chuyên nghiệp hạ sát "vị bộ trưởng mập" đó.

Trên đây là một cảnh diễn tập hàng ngày của các học viên thuộc Trường An ninh đặc nhiệm, nằm trong biên chế của Lực lượng An ninh Liên bang (FKS). Ngôi trường được thành lập năm 1962 sau vụ ám sát hụt vị Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức Konrad Adenauer và tọa lạc giữa vùng ngoại vi Sankt-Augustin Hangelar thuộc Bonn (thủ đô tạm thời của Tây Đức khi ấy).

Thầy giáo - một chuyên viên dày dạn kinh nghiệm của FKS - cằn nhằn các học viên: "Các anh đã quá lúng túng, rất chậm chạp trước khi đẩy được "bộ trưởng" ngã xuống... Nếu chuyện này xảy ra trong thực tế, thật khó mà vẹn toàn  được sinh mạng của vị yếu nhân".

Đồng thời trợ lý chính cho thầy giáo, Trung tá An ninh Otto Smidt nêu dẫn chứng: "Ví như trong lần trấn áp một tên khủng bố định sát hại Thủ hiến bang Hạ Saxony mới đây, vệ sĩ Christian Sroeder đã kịp tiêu diệt hắn trong chưa đầy một giây".

Còn thầy giáo giải thích thêm: "Các bạn quá sơ ý khi để "bộ trưởng" nằm trực diện với toán khủng bố. Đó là một vị thế nên tránh, bởi đương sự vẫn thuộc vòng ngắm của bọn chúng. Khiếm khuyết lớn nữa là đạn lạc dính vào một người qua đường, may mà đấy chỉ là một hình nộm di động".

Mọi học viên trong trường đều có bí số riêng. Chủ đề bao trùm các bài tập là tạo khả năng "tự tồn tại". Đại tá Willi Schopp, Giám đốc trường và là giảng viên chính, cho biết: "Có thể các học viên - những "vệ sĩ - thiên thần" tương lai không phải thực thi thường xuyên các bài tập khó khăn ấy ngoài đời; nhưng nếu như có "sự cố" bất chợt, họ phải tìm ra ngay phương án tối ưu nhất để bảo vệ các yếu nhân. Bởi kẻ khủng bố bao giờ cũng nổ súng vào những thời điểm khó ngờ nhất; nếu họ phạm sai sót, hậu quả khôn lường ắt sẽ đến".

Bài tập thiện xạ

Nếu xe chở chính khách bị tấn công, người tài xế - vệ sĩ trước tiên là phải nhấn hết ga qua khỏi vùng nguy hiểm cái đã. Phải tìm ra phương thức "chuồn" an toàn nhất và đó là một bài tập khó. Họ tập điều khiển những cỗ xe bọc thép nặng nề phóng với vận tốc 200km/giờ, có thể quay ngoắt 180 độ ở những khúc đường hẹp chỉ rộng chừng 3,5m... Nhiều người tập cả tháng ròng mới chinh phục được thứ "nghệ thuật cầm vô-lăng" ấy.

Lịch sử của trường vệ sĩ đặc nhiệm gắn liền với vụ khủng bố đầy tai tiếng nhắm vào Thủ tướng K.Adenauer, vụ này cũng là một thành công lớn của công tác an ninh trong lĩnh vực bảo vệ các yếu nhân của Đức. Đạn đã bắn xuyên cửa sổ của chiếc xe có lắp kính chống đạn chở Adenauer, trúng giữa trán người ngồi hàng ghế sau mà vị đứng đầu nội các vẫn ngồi... Nhưng thực ra đó là một người nộm bằng bìa carton, còn K.Adenauer thì bình an vô sự. Nên nhớ cố Thủ tướng Konrad Adenauer vốn là người hết sức cẩn trọng, đội vệ sĩ bảo vệ ông cũng vậy: luôn thay đổi lộ trình, kiểu xe, cũng như vị trí ngồi của vị đứng đầu Chính phủ Đức giữa đoàn xe tháp tùng đông đảo.

Ngược lại, có nhiều chính khách lại phản đối "bức tường thịt" vệ sĩ. Họ coi đó là "rào cản của nền dân chủ", khiến các yếu nhân "không tiếp xúc được với công chúng như một người bình thường" (!). Trường hợp với cựu Tổng thống Đức Gustav Heinemann (nhiệm kỳ 1969-1974) là một ví dụ điển hình. Ông này luôn ca cẩm là "phát điên lên bởi sự hiện diện như... ruồi của đám vệ sĩ".

Cho tới một lần, một công dân Tây Berlin đã nhảy xổ ra trước mặt Tổng thống  và cho ông một... cái tát trời giáng. Lực lượng vệ sĩ đang buộc phải "cách ly" xa với vị nguyên thủ quốc gia chỉ kịp hoàn hồn với câu hỏi: "Có đau lắm không, thưa ngài Tổng thống?". Hung thủ đương nhiên bị tóm tại trận, nhưng âu cũng là bài học về thứ "dân chủ quá trớn" cho các yếu nhân, từ đó G.Heinemann mới chịu hậu thuẫn mạnh mẽ cho ngôi trường thuộc FKS - chuyên nhiệm với việc bảo đảm an ninh cho các chính khách Đức.

Theo Quang Long (ANTG/Tuyệt mậ

32.BÀI HỌC TỪ SƯ TỬ, SÓI & ĐẠI BÀNG

Sưu tầm

SƯ TỬ

1. Sư tử là vua các loài thú rừng. Nó không có bộ da lông nhiều màu mè. Người lãnh đạo giỏi không ăn mặc cầu kỳ, lòe loẹt, xa hoa.
2. Sư tử đi vững chắc, không nhảy nhót, không ngoáy đuôi, không làm động tác thừa. Người lãnh đạo giỏi vui vẻ hòa đồng nhưng tránh nói tào lao. Không làm điều lố bịch để giữ uy nghi, tôn nghiêm.
3. Sư tử cất tiếng gầm, cả khu rừng im lặng nghe, con nai phải vểnh tai, con khỉ ngừng nhảy nhót, con chim không dám hót. Người lãnh đạo ít nói nhưng khi nói là có uy lực khiến người khác lắng nghe, khâm phục, khiếp sợ.
4. Sư tử không can thiệp việc nhỏ nhặt, không can dự tranh chấp giữa những loài khác. Người lãnh đạo giỏi cốt giữ lấy đại cuộc, không bênh vực bên nào, không tham gia cuộc tranh chấp đúng sai của kẻ thuộc quyền.
5. Sư tử ăn xong, nó nằm ngửa nhe răng ra cho bọn chim sáo rỉa sạch kẽ răng, ăn thịt thừa. Người lãnh đạo giỏi không tiêu diệt bọn tiêu nhân mà tìm cách sử dụng bọn tiểu nhân.

SÓI

1. Loài sói đi săn theo đàn. Người trí nhân tạo ra thành công lớn phải có nhóm công tác.
2. Loài sói chia đều thức ăn. Người trí nhân ăn ở công bằng, theo năng lực, cống hiến mà thụ hưởng.
3. Thất bại, loài sói không đổ lỗi cho nhau. Lặng lẽ đi tìm mồi khác. Người trí nhân phải biết đoàn kết, không chia rẽ lúc bại trận.
4. Trước khi vồ vây tóm con mồi, loài sói dàn trận, có kịch bản, con nào cũng có vai trò. Người trí nhân làm việc phải có kế hoạch chặt chẽ, không để dư thừa nhân lực vô ích.
5. Con sói già được nghỉ, con sói mới sinh đẻ thì nuôi con non ở hang, sói con được chăm sóc. Người trí nhân kính trọng kẻ có kinh nghiệm để học hỏi; nuôi dưỡng lực lượng kế cận để trông cậy khi mình về già.
6. Loài sói lạng lùng, an nhiên. Được con mồi lớn cũng không kiêu, để mất con mồi cũng không chán nản. Không ngừng thay đổi chiến thuật để đạt hiệu quả cao nhất. Kẻ trí nhân giữ cái đầu lạnh, đối phương không biết mình đang được hay thua. Chỉ nghiên cứu phương pháp làm việc hiệu quả hơn, không lục quá khứ để chỉ trích bản thân và chỉ trích nhau, không hoài cổ về một thời hoàng kim xưa cũ.
7. Bầy sói có con đầu đàn nhưng nhìn bên ngoài, không dễ biết đâu là con đầu đàn. Kẻ trí nhân ẩn thân, ăn mặc đơn giản để kết nối tập thể, phát huy sức mạnh đoàn kết. Cũng là để dễ tránh tai vạ từ bên ngoài.
8. Loài sói ăn chia hết sạch sẽ con mồi. Người trí nhân không sa hoa, lãng phí vô ích.

ĐẠI BÀNG

1. Đại bàng bay trên cao ung dung tự tại, độc lập, không đi chung với các loài khác. Kẻ anh hùng làm bạn với anh hùng, có thể hòa đồng với tiểu nhân nhưng không để đám tiểu nhân làm bận tâm trí.
2. Tuyệt đối tập trung vào con mồi, không xao nhãng công việc chính. Kẻ anh hùng có một chiến lược cuộc sống và trung thành với chiến lược đó.
3. Đại bàng tuyệt đối không ăn đồ thối nát, chỉ ăn mồi tươi mới. Kẻ anh hùng thích thử thách và chinh phục thành công mới.
4. Đại bàng thích chơi đùa với mưa bão vì nó có khả năng bay cao hơn cả những đám mây và lướt trên giông bão. Kẻ anh hùng không sợ chông gai, khó khăn. Trái lại, khó khăn chính là cơ hội để biểu hiện bản lĩnh khác người.
5. Khi biết mình già nua, đại bàng tìm một hang đá, tự dứt bỏ hết lông, vuốt. Đợi chờ khi lông và vuốt móng mới mọc lên mới đi ra ngoài. Kẻ anh hùng biết hủy diệt cái cũ để làm cách mạng cho chính mình.

31. VỆ SĨ ĐẶC NHIỆM

BA HAI TÁM 0921888868 ST
Nguồn: www.antg.cand.com.vn

Sau khi tỉ phú Donald Trump chính thức trở thành ứng viên Tổng thống (TT) của đảng Cộng hòa, rồi trúng cử và làm lễ tuyên thệ nhận chức TT thứ 45 của nước Mỹ vào cuối tháng 1 vừa qua, “số phận” của ông cho đến hết đời đã nằm trong tay các vệ sĩ đặc nhiệm (VSĐN) thuộc biên chế của Cục Mật vụ Liên bang (USSS), cơ quan chuyên lo về về an ninh cho các TT và cựu TT.
Họ là những đặc vụ vô danh - cả nam lẫn nữ: súng lục liên thanh giấu trong người, máy bộ đàm mini dắt tay… Thoạt trông họ đều rất giống nhau, những con người vừa điềm đạm lại vừa nhanh nhẹn.

Rất dễ nhận ra họ trong các bức ảnh có TT, với phù hiệu đặc biệt trên ve áo trái cùng cặp kính đen “bất ly thân”; còn “treo” giữa bàn tay họ là chiếc microphone cực nhỏ, nối với máy phát gắn ở dây thắt lưng, cùng với tai nghe như của người bị khiếm thính - giúp các vệ sĩ dễ dàng liên lạc và “nhận ra” nhau trong trường hợp có xáo trộn. Chỉ huy sở của lực lượng VSĐN trong mỗi lần công du của TT là một chiếc xe hòm màu đen không biển số - thường đi cuối đoàn xe tháp tùng TT, với những thiết bị thông tin siêu đẳng có thể liên lạc trực tiếp với khắp thế giới.

Trụ sở của USSS tọa lạc tại một ngôi nhà khiêm nhường chỉ cách Nhà Trắng 2 ngã tư đường, với những “rừng” ăng ten tua tủa chen giữa các “chảo”  parabon chỉ đạo vệ tinh. “Đây là cơ quan phản gián hàng đầu nước Mỹ, trước cả CIA và FBI”, như lời một chuyên viên an ninh thông thạo cho biết. Cục Mật vụ đã có bề dày lịch sử hơn 1,5 thế kỷ, được thành lập vào năm 1865 sau vụ ám sát TT Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln.

Nhóm vệ sĩ đặc nhiệm kịp thời “ra tay” trong vụ mưu sát Tổng Thống R. Reagan cuối tháng 3-1981.
Còn sau “vụ án thế kỷ” ám sát TT thứ 35 John F. Kennedy, dưới áp lực của công luận, quân số của VSĐN tăng lên tới hàng nghìn nhân viên. Một quỹ đặc biệt đã được Quốc hội Mỹ đều đặn phê chuẩn dành cho cơ quan trọng yếu này, với kinh phí hàng năm không ngừng tăng. Lý do? Danh sách các yếu nhân mà lực lượng VSĐN phải bảo vệ cứ ngày một nhiều: gia đình  đương  kim TT và phó TT,  các liên  danh TT và phó TT của các đảng phái, cũng như  giới ứng viên tự do, rồi các cặp vợ chồng cựu TT và con cái của họ (cho đến khi 16 tuổi)…

Song song là công tác bảo đảm an ninh cho các dịp lễ quan trọng, các chuyến xuất ngoại của TT và các cuộc tiếp đón những vị nguyên thủ nước ngoài. Tính trung bình chi phí cho việc bảo vệ mỗi cặp vợ chồng cựu TT là 4 triệu USD/năm, mà các cựu TT Mỹ hiện còn sống gồm 5 vị: Jimmy Carter, George Bush-cha, Bill Clinton, G. Bush-con và Barack Obama.

Cục Mật vụ không bao giờ “hé môi” nhận xét công khai về các âm mưu ám sát, cũng như thông báo chi tiết về các kế hoạch bảo vệ. Nhưng nôm na là theo “phương thức 3 vòng”: Vòng trong cùng là các VSĐN cấu thành “bức tường thịt” bao quanh TT. Ngay cả trên phi cơ chuyên dụng đặc biệt Air Force One họ cũng “kèm chặt” TT, ngăn không cho các nhân viên không lực lại gần; vòng giữa là các nhân viên chìm đứng xen lẫn với công chúng và quan khách, cũng như các nhân viên được “trang bị tận răng” chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu trên suốt quãng đường mà TT sẽ đi qua; vòng ngoài được kiểm soát bằng hệ thống điện tử, còn trên trời là các trực thăng vũ trang quần đảo.

Các VSĐN được đào tạo tại Trung tâm huấn luyện đặc biệt trực thuộc USSS, tọa lạc tại thị trấn Beltsville phía bắc tiểu bang Maryland. Khi nhận nhiệm vụ, người VSĐN được đào tạo tiếp cho phù hợp với đặc điểm từng vị trí một. Ví như nhân viên bảo vệ G. Bush - cha phải học thêm cách cứu hộ trên biển, vì vị cựu TT này thích đi câu cá ngoài đại dương, còn với G. Bush - con thì các vệ sĩ cần phải là những nhà điền kinh thực thụ…

VSĐN là một “nghề tổng hợp” luôn đòi hỏi một thể chất cường tráng cùng tinh thần “thép”, bù lại là khoản lương bổng và thù lao hậu hĩnh do ngân sách nhà nước “hào phóng” chi. Nhưng tiền bạc đâu có là tất cả, nhất là không thể “mua” được sinh mạng con người; huống hồ với nghề VSĐN - dễ “mất mạng” như chơi, bởi “vấn nạn” ám sát các yếu nhân luôn là một “bóng ma lởn vởn” trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Quang Phú (tổng hợp)
Nguồn:

58.Con mắt nhà nghề của các mật vụ bảo vệ tổng thống Mỹ Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ.

Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ. Mark Sullivan, cựu giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ...