Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

46.21.6, Nhớ Đôi Mắt Chực Trào Nước Của Tướng Nguyễn Chí Vịnh


Thời điểm đó - trưa thứ Bảy, ngày 4.6.2011. Tại khách sạn Shangri-La, Singapore.

Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 12 đang ở ngày thứ 2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa kết thúc bài phát biểu và trả lời các câu hỏi của cử tọa.

Ông Vịnh - khi đó còn mang hàm Trung tướng, Thứ trưởng; đoàn VN dự SLD do Đại tướng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu – rời hội trường, bỏ phiên họp toàn thể tiếp theo. Mình cũng rời hội trường, bám theo. Để thực hiện cuộc phỏng vấn đã hẹn.

SLD năm đó nóng như chảo lửa, sau vụ tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh-02 trong vùng lãnh hải của VN, ngày 26.5. Tất cả chờ nghe tiếng nói của VN, phản ứng của Mỹ, và phát biểu của Lương Quang Liệt – Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên đến SLD, và sau khi Bắc Kinh gây hấn với VN, xâm phạm liên tục chủ quyền của Philippines ngay cả trong những ngày ông Lương thăm Manila.

Đó là lần đầu tiên mình đối mặt ông Vịnh, dù mình đã đưa tin SLD từ 2009.

Trong một góc vắng của quán nước ở tiền sảnh khách sạn Shangri-La, ông Vịnh và mình ngồi vào một cái bàn tròn nhỏ xíu với 2 cái ghế đơn sơ. Cấp dưới của ông Vịnh mở máy ghi âm, đặt lên bàn, rồi đi chỗ khác.

Xoay quanh vụ cắt cáp, ông Vịnh trả lời về những vấn đề pháp lý, cách ứng phó và chủ trương đấu tranh của VN.

Rồi mình quay qua bàn về ý kiến của chuyên gia. Trước đó, ngày 3.6, mình đã phỏng vấn vị giáo sư người Mỹ, giám đốc trung tâm luật quốc tế (chuyên gia về Luật Biển) thuộc một đơn vị nhà nước của Singapore.

Rất nhiều người VN biết giáo sư này và tình cảm của ông đối VN, nhưng mình xin phép không nêu tên. Ông ấy đồng ý cho mình phỏng vấn nhưng không được đăng báo. Điều này cũng dễ hiểu. Những người làm việc cho các đơn vị nhà nước Singapore bị ràng buộc bởi nhiều quy định về phát ngôn.

Có ghi âm (dài 46 phút 24 giây) nhưng không được đưa lên mặt báo, mình đã tóm lược nội dung cuộc trao đổi bằng 8 cái gạch đầu dòng và gửi về cho Ban Biên Tập Báo Thanh Niên. Nghe nói mấy cái gạch đầu dòng đó đã được chuyển lên Trung ương. Và mình nghi là vì thế mà cuối năm về họp tổng kết Cơ quan, mình được trao bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011”. 😊

Mình chỉ trao đổi với ông Vịnh vài ý trong số 8 cái gạch đó. Có 2 điều ông Vịnh không đồng tình.

Thứ nhất, theo vị giáo sư, hành động cắt cáp tàu VN của TQ ngay trước thềm SLD là “ngu xuẩn không thể hiểu nổi”, và hẳn lo do bọn “trên bảo dưới không nghe” hành động manh động.

Ông Vịnh lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ TQ ngu. Họ tính xa và thâm độc lắm”. Thâm ở chỗ, theo ông, TQ muốn thử nghiệm ý đồ biến một vùng nằm sâu trong lãnh hải VN, hoàn toàn không hề có tranh chấp với ai, thành một vùng tranh chấp, và khiến quốc tế (cụ thể là đại biểu đến SLD) quen dần với điều đó.

Nhận định của ông Vịnh có lẽ phải đến vài năm sau mới thuyết phục được cả thế giới khi TQ đòi lập vùng nhận diện phòng không ADIZ ở Biển Đông và Hoa Đông, cấp tập bồi đắp, xây đảo nhân tạo và đưa vũ khí ra các thực thể tranh chấp ở Hoàng Sa, Trường Sa. Trước đó, sau vụ cắt cáp và nhiều hành động gây rối trên biển khác của Bắc Kinh, nhiều chuyên gia và nhà báo quốc tế vẫn cho rằng đó chỉ là các hành động manh động của đám “trên bảo dưới không nghe”. Cụ thể là “9 con rồng”, tức 9 cơ quan chấp pháp quản lý biển của Trung Quốc, cạnh tranh thanh thế và nguồn lực với nhau, tiến hành gây rối nhằm lấy lòng dân và gây chú ý đối với trung ương, để được cung cấp tài lực nhiều hơn cho đơn vị mình. Luận điệu đó được giới học giả và quan chức Bắc Kinh đi truyền bá khắp nơi. Tại hội thảo nào ở Singapore, mấy ông nội TQ cũng đều nói vậy, thậm chí đến tận cuối năm 2014.

Thứ hai, theo ông giáo sư, người dân VN không nên biểu tình (đã được lên kế hoạch vào Chủ nhật 5.6) phản đối TQ, bởi có khi gây hại nhiều hơn lợi. Theo ông, những cuộc biểu tình lớn đôi khi diễn biến phức tạp và không lường trước được hậu quả. Nguy hiểm hơn, người biểu tình với tâm lý dân tộc chủ nghĩa dâng cao có khi khiến chính quyền mất bình tĩnh, bị thúc bách, có thể dẫn đến những hành động thiếu khôn ngoan trong bang giao quốc tế. Ông ấy cho rằng, Chính phủ VN đã xử lý vụ này rất tốt, người dân nên tin tưởng và… để Nhà Nước lo!

Nhưng ông Vịnh lại lắc đầu: “Người dân bức xúc lắm. Phải để cho họ biểu tình!”

Qua chủ đề bài phát biểu của ông Robert Gates.

Mình hỏi: Trong bài phát biểu khi nãy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói: “Sau một kỷ nguyên xung đột để lại những dấu ấn không thể xóa được giữa hai dân tộc chúng tôi, Mỹ và VN đã tiến đến phía trước, và xây dựng một mối quan hệ song phương mạnh mẽ và sinh động. Cùng nhau, Mỹ và VN đã thể hiện cách thức tạo dựng dựa trên quá khứ mà không để nó lặp lại”. Nói vậy, theo ông, có thể coi là quá khứ giữa VN và Mỹ đã khép lại?

Ông Vịnh trả lời: Không nên lấy những lời phát biểu tốt đẹp của một chính khách để đo lường quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên tôi có thể nói quan hệ giữa Mỹ và VN đang phát triển, vì 2 lý do. Thứ nhất, lợi ích. Mỹ có lợi ích khi quan hệ với các nước trong khu vực, mà ở đó VN có một vị thế rất đáng tự hào: Có tiếng nói chính nghĩa, có vị trí địa chính trị quan trọng với hơn 80 triệu dân. Mỹ quan tâm đến VN là điều đương nhiên. Thứ hai, Mỹ tôn trọng VN, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, tôn trọng luật pháp và chế độ xã hội chủ nghĩa của VN. Chính nhờ 2 lý do đó mà quan hệ Mỹ - VN ấm dần lên, trong đó có quan hệ quốc phòng. Còn nói khép lại quá khứ thì không thể khép được. Nhưng tôi cho rằng, chính quá khứ ấy là động lực để Mỹ tăng cường quan hệ với VN.

Phần hỏi-đáp này có đăng Báo Thanh Niên với vài câu được cắt gọn.

Mình hỏi tiếp về phát biểu của ông Gates quanh vấn đề Biển Đông, cụ thể là việc TQ cắt cáp tàu VN.

“Ông ấy chả nói gì cả!”

Không chỉ ông Vịnh, nhiều nhà báo quốc tế cũng nhận ra có một sự thay đổi ghê gớm trong thái độ và phát biểu của ông chủ Lầu Năm Góc đối với TQ và vấn đề Biển Đông so với tại SLD 2010. Người ta nghi đó là kết quả của chuyến thăm Washington của tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân TQ, vào giữa sau tháng 5.2011, cũng ngay trước thềm SLD.

Mở rộng thêm nghi vấn về vài cuộc “đi đêm” với TQ của một số nước khác, dẫn tới sự thay đổi thái độ trước vấn đề Biển Đông trong các hội nghị an ninh, đối ngoại quốc phòng trong khu vực thời gian gần đó, ông Vịnh kết lại đại loại rằng: Để giữ được chủ quyền quốc gia, phận nước nhỏ… cay đắng lắm!

Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại. Đôi mắt ông nhấp nháy. Có gì đó chực trào ra mà ông phải hít sâu vào để kìm lại.

Đôi mắt đó, ám ảnh mình vô cùng!

Ám ảnh như câu nói của nhà ngoại giao Hernani Coelho trong bài “Câu chuyện Đông Timor” mình viết 2 tuần trước đây vậy.

Ngày Nhà Báo, bỗng thấy nhớ ông.

Nhớ vậy thôi.

Ảnh: Mình phỏng vấn ông Vịnh tại SLD 2013

58.Con mắt nhà nghề của các mật vụ bảo vệ tổng thống Mỹ Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ.

Mật vụ Mỹ có kỹ thuật, chiến thuật để phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ tổng thống Mỹ. Mark Sullivan, cựu giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ...